Wednesday, September 23, 2020

Chuyện Cũ Kể Lại (Nhờ đâu viết đó giải sầu)

Lưu Lạc Phương Nam (5)

Rồi ông bạn nhà báo Dương Thanh Long lại xuất hiện. Tôi kể chuyện việc mình bị “mất dạy” cho Long nghe. Long nói đưa giấy tờ cho Long để Long tính vì Minh Hải cần người có trình độ ngoại ngữ… Tôi cũng đang mong kiếm được một công việc để có hộ khẩu như những người khác, chớ đêm hôm mỗi lần công an đi kiểm tra hộ khẩu là mỗi lần lo sợ. Hy vọng lần xin việc này sẽ đạt kết quả tốt vì Long có người cậu (không biết có phải “ruột” không) đang làm giám đốc Sở Giáo Dục Minh Hải.

Sau mấy tháng chờ đợi không nghe thấy kết quả gì, tôi nhờ Long hỏi ông cậu xem sao. Ổng ngạc nhiên, nói đã có quyết định rồi và bảo liên lạc Phòng Tổ Chức để nhận quyết định. Tôi và Long lên Bạc Liêu (lúc này Sở Giáo Dục đóng tại Bạc Liêu), đến gặp bà trưởng phòng. Bà này tên Đầm (tôi quên mất họ), Bắc kỳ chính hiệu, dáng vẻ kênh kiệu khó ưa. Tôi đi tay không đến gặp, không mang phong bì nên trong lòng cũng lo lo, nhưng vẫn hy vọng vì có “nhà báo” để núp bóng. Sau khi nghe tôi trình bày, bà ta nói: “Thật sự hiện chưa cần giáo viên Anh Văn lắm. Ngoài ta không cần học Anh Văn cũng không sao!” Nghe bà nói, tôi nghẹn họng, nhìn Long và kéo Long bỏ đi.

Chúng tôi cuốc bộ đến nhà ông cậu của Long, tức là nhà ông giám đốc sở. Rút kinh nghiệm, tôi hỏi Long có nên mua chút quà gi cho cậu không. Long nói không cần thiết. Tôi lẽo đẽo theo Long mà chẳng mang chút hy vọng nào. Hai thằng lặng lẽ đi trong cái nắng trưa của Bạc Liêu, đi qua những dãy phố lạnh lùng, hầu như vô cảm…

Đến nhà ông cậu. Long gõ cửa và khi cửa mở thì trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng khác, một thế giới khác với thế giới tôi đang sống, sang trọng hơn. Một mùi thơm lạ, vừa dịu vừa nồng, khó mô tả, một mùi thơm xa xỉ mà bà con ở đây gọi là “mùi Mỹ” đang phảng phất trong căn nhà cậu đang ở. Trên bàn làm việc của cậu, bao thuốc lá ngoại “có cán” nằm như khiêu khích…

Long giới thiệu tôi với cậu. “Sao, có chuyện gì?” ông hỏi. Tôi trình bày sự việc. Thoáng một chút bất bình hiện lên mặt, ông lặng lẽ lấy cây viết và tờ giấy có sẵn trên bàn, vừa hỏi tôi họ tên vừa ghi vào giấy rồi trao cho tôi. Tôi nhìn và nhận ra đó là tờ quyết định mới. Mừng quá, tôi lí nhí cảm ơn và theo Long chào từ giã ông cậu vì thấy ổng cũng đang bận rộn.

Theo quyết định, hôm sau tôi về trình diện nơi công tác mới: Trường Bổ Túc Văn Hóa Tại Chức II Minh Hải. Đây là trường bổ túc văn hóa dành cho cán bộ học cấp 3, nằm tại thị xã Cà Mau. Hiệu trưởng là ông Lê (?) Phương Nam, dân tập kết về, tính tình dễ gần gũi, đáng mến. Hiệu phó là Tô Văn Chánh, phụ trách giáo vụ. Chánh vừa học xong đại học tại chức, là một tay cơ hội chủ nghĩa, ma đầu, và giỏi nịnh bợ nên được “trên” giúp đỡ. Tôi về gặp Chánh trước, gã chào đón niềm nở (chắc tưởng tôi có gốc bự!), phác họa cho tôi thấy triển vọng một trung tâm ngoại ngữ mà gã đề nghị Sở Giáo Dục mở ra tại đây.

Tôi được phân công dạy Anh Văn. Học sinh, tại đây gọi là học viên, phần lớn là những học sinh đã học xong phổ thông cấp 3, đang chờ đi nước ngoài đoàn tụ gia đình hoặc là có ý “zọt” bằng đường biển; số còn lại là một vài cán bộ trẻ đi học theo phong trào… Trường chỉ hoạt động vào ban đêm cho nên ban ngày tôi có thể đi cà nhõng. (Xin mở ngoặc ở đây: Thời gian này chính quyền đang có chính sách cải tạo công thương nghiệp, quy hoạch lại mô thức kinh doanh, ai có hộ khẩu [và biết đường “chạy”] thì được phép buôn bán và có quầy bán chính thức trong chợ, cho nên chúng tôi đành phải giã từ dịch vụ bán buôn quần áo cũ.)

Công tác lâu ngày mới biết thêm về nội bộ trường. Tô Văn Chánh đang vận động để đẩy Phương Nam đi chổ khác để gã lên làm hiệu trưởng. Gã rỉ tai anh em, nói xấu Phương Nam, và thường đi ăn nhậu với các quan trên. Mọi người ai cũng biết ý đồ đen tối của gã nên đa số không ai ủng hộ dù không chống đối ra mặt.

Một thời gian sau thì Phuơng Nam chuyển về Phòng Giáo Dục ngồi chơi xơi nước, chẳng có quyền hành gì. Tội nghiệp cho anh, một người ngây thơ đi theo “cách mạng”, tin tưởng vào “đường lối” chỉ có trên giấy tờ, không biết rằng các đồng chí của mình miệng thì nói liêm chính, chí công vô tư, mà tay thì vơ vét, tìm mọi cách hại nhau để vinh thân phì gia! Đa số các tay có đảng tịch trong phòng/sở giáo dục đều bị một đứa du côn chưa vô đảng là Tô Văn Chánh mua chuộc, xỏ mũi.

Phương Nam đi. Tô Văn Chánh lên làm Q. hiệu trưởng. Lúc này gã tha hồ múa gậy vườn hoang.