Thursday, September 24, 2020

 Chuyện Cũ Kể Lại (Nhớ đâu viết đó giải sầu)

Lưu Lạc Phương Nam (8) 

Nhưng rồi, nói như cách nói của người Quảng Trị, “đùng” môt cái, mọi tính toán tan tành như bọt nước.

Ở trường Tại Chức II lúc này Tô Văn Chánh tự quyết định mọi việc. Biết đa số không thích lối sống của mình nên gã tìm cách kết bè kết cánh và gây khó khăn cho những người không ủng hộ mình. Tôi không hiểu vì sao Chánh lại có ác

cảm với tôi; có lẽ tại tôi chơi thân với Trần Hữu Nghiễm và Phương Nam mà hai người này lại là hai cái gai trước mắt Chánh?

Cuối năm học, nhà trường bình bầu xếp loại giáo viên. Vô lý ở chỗ là học kỳ 1 và học kỳ 2 tôi đều đạt “giáo viên tiên tiến” nhưng khi xếp cuối năm thì tôi lọt sổ. Trong phiên họp của Ban Giám Hiệu, Chánh nhất định bỏ tên tôi ra khỏi danh sách tiên tiến.

Buổi tối đến trường họp để thông qua, nhìn danh sách không thấy tên mình, tôi nổi điên, không kềm được cơn giận, bước phòng họp tìm Tô Văn Chánh nhưng nó tránh mặt. Tôi hét lên giữa phòng cho mọi người nghe: "Đối với tôi, việc xếp loại bình bầu này chỉ là một trò chơi rẻ tiền nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị biết: Im lặng trước việc làm ngu xuẩn của thằng Tô Văn Chánh là không đúng. Học kỳ 1 tôi là giáo viên tiên tiến, học kỳ 2 tôi là giáo viên tiên tiến, vậy thì cộng lại cả năm không tiên tiến nghĩa là sao? Có phải nó học tại chức nên ngu như vậy? 2 cộng 2 không phải là 4 à? Tôi chưa thấy thằng nào đê tiện và ngu xuẩn như thằng này!"

Cả phòng đều yên lặng. Nói xong, tôi bỏ ra về.

Về nhà, ngẫm nghĩ vẫn còn tức nhưng tôi không cho vợ biết, sợ nàng thêm lo. Thành ra cả đêm nằm ôm nỗi ấm ức trong lòng, ngán ngẩm cho trò đời khốn nạn ở một xã hội khốn nạn. Chưởi thì hả giận thiệt nhưng ngày mai rồi ra sao? Tôi biết khi làm lớn chuyện lên như thế là tôi sẽ bỏ việc ở trường này. Làm sao có thể ở lại nơi mà mình khinh bỉ?